Một thoáng Tà Đùng

Giữa đại ngàn Tây Nguyên, có một nơi mặt hồ và mây trời cùng soi bóng, nơi bình minh vén màn sương để đánh thức vẻ đẹp hoang sơ diệu kỳ, đó là Khu du lịch Tà Đùng (Lâm Đồng).

Tà Đùng - níu bước chân lữ khách

Đây không phải lần đầu tôi đến Tà Đùng. Nhưng lạ thay, mỗi lần trở lại, nơi này lại cho tôi những cảm giác mới mẻ, như thể thiên nhiên luôn biết cách thay áo, khoe một vẻ đẹp khác nhau qua từng mùa, từng buổi sớm. Con đường quanh co dẫn xuống vùng hồ vẫn vậy, mềm như dải lụa ôm lấy triền núi nhưng mỗi lần đi qua, tôi lại thấy lòng mình lặng hơn, bình yên hơn.

Chiều muộn, Tà Đùng đón tôi bằng những tia nắng vắt ngang qua mặt hồ. Giữa mênh mang sóng nước, những hòn đảo nhỏ nhấp nhô như đàn cá đang bơi lượn giữa bức tranh thủy mặc. Cái se lạnh đặc trưng của vùng cao khiến tôi khẽ khép áo, nhưng trong lòng lại ấm lạ thường. Đêm xuống, giữa khoảng trời đầy sao, tiếng gió lùa qua mái lá, tiếng côn trùng rỉ rả, ngọn lửa trại đốt lên đón đoàn du khách múa hát, tất cả hòa thành bản nhạc dịu dàng của núi rừng.

23456.jpg
Hồ Tà Đùng - một thoáng chiều xuống đẹp như một bức tranh

Đến Tà Đùng, nếu dậy sớm, du khách sẽ thấy sương giăng kín lối, trắng đến nỗi tưởng có thể chạm tay vào được. Từ phía lòng hồ, sương bắt đầu chuyển động, từng lớp mỏng vờn quanh sườn núi rồi chậm rãi tan đi theo ánh nắng đầu tiên. Cả không gian như vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài. Ánh mặt trời dát vàng mặt nước, phản chiếu lên những hòn đảo nổi xanh rì giữa hồ tạo nên khung cảnh vừa huyền ảo vừa tĩnh tại.

Một nhóm bạn trẻ từ thành phố cũng dậy sớm chèo thuyền ra giữa lòng hồ. Một cô gái chia sẻ: “Tôi từng nghe Tà Đùng được ví như "Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên", nhưng chỉ khi đứng ở đây, nhìn mây trời và đảo núi soi bóng mới hiểu được vì sao”. Cảm xúc ấy không chỉ của riêng ai. Ở Tà Đùng, mỗi khoảnh khắc, mỗi góc nhìn đều mở ra một vẻ đẹp khác, khiến người ta chẳng nỡ rời đi.

Tiềm năng của một “viên ngọc xanh” giữa đại ngàn

Khu du lịch Tà Đùng thuộc xã Tà Đùng, nằm ở độ cao khoảng 850 m, khí hậu quanh năm mát mẻ, trong lành. Hồ Tà Đùng được hình thành từ công trình thủy điện Đồng Nai 3, tạo nên mặt nước rộng hơn 3.600 ha với hàng chục hòn đảo lớn nhỏ, trải dài như những viên ngọc giữa lòng Tây Nguyên.

Không chỉ đẹp bởi cảnh quan, Tà Đùng còn là vùng đất giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Bao quanh hồ là rừng nguyên sinh với hệ động thực vật phong phú, nằm trong khu vực Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, nơi lưu giữ nhiều giá trị địa chất, sinh học và văn hóa đặc sắc.

Những năm gần đây, du khách tìm đến Tà Đùng ngày một nhiều. Họ đến để ngắm bình minh trên hồ, để lắng nghe câu chuyện của người dân bản địa, để hít hà mùi cỏ cây trong sương sớm. Dịch vụ du lịch nơi đây đang phát triển theo hướng gần gũi với thiên nhiên, chủ yếu là các mô hình lưu trú nhỏ hòa mình vào cảnh quan, giữ được vẻ nguyên sơ vốn có. Chính quyền địa phương định hướng phát triển Tà Đùng thành khu du lịch sinh thái trọng điểm gắn với bảo tồn rừng, bảo vệ cảnh quan và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc M’nông, Mạ...

Trước khi rời Tà Đùng, tôi ghé thăm một ngôi nhà nhỏ bao quanh bởi nương cà phê xanh mướt. Ông Y Thoan, người đã sống ở đây hơn nửa đời rót chén trà nóng, vừa nhìn ra lòng hồ vừa chậm rãi nói: “Giờ khách đến nhiều, bà con mừng lắm. Nhưng chỉ mong sau này nếu có nhà đầu tư lớn thì họ giữ lại được cái hồn của Tà Đùng, đừng phá núi, đừng lấp hồ, đừng làm mất vẻ nguyên sơ này. Mất nó là mất cả linh hồn của đất này rồi”.

Lời ông như một nốt lặng vang lên giữa tiếng gió chiều. Tà Đùng không chỉ là thắng cảnh, mà còn là nơi gìn giữ vẻ đẹp nguyên thủy của núi rừng Tây Nguyên, một vẻ đẹp cần được nâng niu, phát triển trong sự tôn trọng và hài hòa với thiên nhiên.

Tạm biệt Tà Đùng khi sương chiều dần buông. Mặt hồ óng ánh phản chiếu ánh nắng cuối ngày. Những hòn đảo nhỏ mờ xa như trôi trong biển mây, mông lung mà quyến rũ. Một thoáng Tà Đùng, chỉ thế thôi cũng đủ khiến người lữ khách mang về một miền nhớ...