Xã Tuy Ðức bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa
Giữ bản sắc văn hóa không chỉ là giữ một di sản, mà còn là giữ tinh thần của cộng đồng. Ở xã Tuy Đức, từ định hướng của chính quyền đến sự vào cuộc của nghệ nhân và lớp trẻ, tiếng chiêng đang được tiếp nối bằng trách nhiệm và niềm tự hào.
Từ chủ trương đến hành động
Ông Điểu Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy Đức cho biết, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc được địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, song hành cùng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đặc thù địa phương, xã đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm đưa văn hóa truyền thống trở lại đúng vị trí vốn có trong đời sống cộng đồng.
Theo ông Điểu Hùng, một trong những hướng đi được chú trọng là thành lập các câu lạc bộ cồng chiêng, văn nghệ tại cơ sở, tạo không gian sinh hoạt văn hóa thường xuyên cho người dân. Cùng với đó, xã khuyến khích, hỗ trợ các trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa gắn với văn hóa truyền thống, mời nghệ nhân đến truyền dạy cho học sinh, giúp các em được tiếp xúc trực tiếp với di sản của dân tộc mình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Từ định hướng ấy, nhiều hoạt động văn hóa đã được duy trì đều đặn trong các bon làng. Tiếng cồng chiêng không chỉ vang lên trong những dịp lễ hội lớn, mà còn hiện diện trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, trong các lớp học truyền dạy, trở thành một phần quen thuộc của đời sống. Văn hóa không còn là điều gì xa vời, mà được nuôi dưỡng bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ và lâu dài.
Bảo tồn văn hóa phải bắt đầu từ cộng đồng và vì cộng đồng. Khi người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu và tự hào về bản sắc của mình thì việc giữ gìn mới có thể bền vững.
Ông Điểu Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Tuy Đức.
Mạch nguồn văn hóa được tiếp nối
Nếu chủ trương và định hướng là khung xương, thì chính những con người cụ thể mới là linh hồn của công cuộc giữ gìn bản sắc. Trong câu chuyện ấy, già Thị Thái (70 tuổi), ở bon Đắk Tik, là một hình ảnh tiêu biểu. Bà Thị Thái biết đánh chiêng từ khi còn nhỏ, qua sự truyền dạy của cha mẹ và những người già trong bon. Đến nay, bà Thị Thái đã được công nhận là nghệ nhân, tiếp tục gắn bó với cồng chiêng như một phần không thể thiếu trong đời sống. Già Thị Thái chậm rãi nói: “Đánh chiêng là giữ lại lời của ông bà. Còn tiếng chiêng là còn hồn của người M’nông. Tôi chỉ mong con cháu sau này vẫn còn biết đến, còn yêu và còn đánh được chiêng”.
Ở tuổi xưa nay hiếm, bà vẫn sẵn sàng truyền dạy cho lớp trẻ, kiên nhẫn chỉ từng nhịp, từng cách cảm âm. Với bà, mỗi người trẻ biết đánh thêm một chiếc chiêng là thêm một mạch nối cho di sản. Tình yêu văn hóa của thế hệ trước vì thế được gửi gắm trong từng bài chiêng, từng buổi tập giản dị mà ấm áp.
Sự tiếp nối ấy được thể hiện rõ qua những gương mặt trẻ như em Điểu Giáp (SN 2007), ở bon Bu Koh. Em Điểu Giáp bắt đầu học đánh chiêng từ năm 2023, đến nay, đã biết đánh cơ bản cả 6 chiêng. Em Điểu Giáp chia sẻ: “Học đánh chiêng khó nhất là phải nghe cho đúng âm, đánh cho đều nhịp. Nhưng em thấy rất vui vì mình đang giữ được bản sắc của người M’nông. Sau này, nếu giỏi hơn, em muốn dạy lại cho các em nhỏ trong bon”.
Những suy nghĩ mộc mạc ấy cho thấy văn hóa không còn là câu chuyện của quá khứ, mà đang được lớp trẻ đón nhận bằng sự tự nguyện và niềm tự hào. Khi các em chủ động học chiêng, yêu chiêng, di sản ấy đã có chỗ đứng vững chắc trong tương lai. Giữa già Thị Thái và em Điểu Giáp là hình ảnh của sự tiếp nối tự nhiên, không áp đặt, không gượng ép: một bên là ký ức và kinh nghiệm, một bên là khát vọng và tinh thần học hỏi. Chính sự gặp gỡ ấy tạo nên sức sống bền bỉ cho văn hóa M’nông ở Tuy Đức.