
Xuân chạm ngõ trên cao nguyên. Giữa núi đồi uốn lượn, du khách dừng chân ngắm cảnh, người dân cần mẫn lao động, hoa nở đúng hẹn, lặng lẽ hòa vào đời sống thường nhật. Một mùa xuân chậm rãi nhưng bền bỉ và đầy sức sống, nơi con người và thiên nhiên cùng song hành.

Chúng tôi rời trung tâm Đà Lạt từ sớm, đi về phía đồi chè Cầu Đất trong cái lạnh se sắt của những ngày đầu năm 2026. Trên những triền đồi chè xanh mướt, mai anh đào nở rộ, mở ra một cao nguyên vừa rực rỡ, vừa yên bình.
Con đường nhỏ dẫn vào đồi chè Cầu Đất những ngày này rộn ràng hơn thường lệ. Gió cao nguyên thổi lồng lộng, mang theo mùi chè tươi ngai ngái, mùi đất đỏ bazan ẩm lạnh.

Những cánh mai anh đào mỏng manh theo gió bay lả tả, khẽ chạm vào không gian yên tĩnh của đồi chè. Du khách dừng xe bên đường chụp ảnh, người dân thong thả qua lại, tiếng cười nói khe khẽ hòa cùng âm thanh xào xạc của lá chè.
Mai anh đào ở Cầu Đất thường nở không phô trương, chỉ phớt hồng dịu nhẹ, lặng lẽ đồng hành cùng nhịp sống cần mẫn, bền bỉ của người dân.

Xa xa, bên thửa đồi cuối con đường, chị Nguyễn Thị Lan, người dân Cầu Đất đang thoăn thoắt hái những búp chè non. Áo len dày, khăn quàng cổ, nụ cười hiền ấm áp giữa cái lạnh se sắt cô nói: “Hoa năm nay đẹp lắm. Năm nay trời lạnh vừa, mưa ít nên cây bung đều. Khách lên đông, cả đồi chè trông vui hẳn”.
Chị Lan kể, nhiều cây mai anh đào ở Cầu Đất đã có từ thời Pháp, lặng lẽ lớn lên cùng đồi chè, cùng đời sống người dân qua bao thế hệ. Mỗi mùa hoa về, nhịp sống cũng đổi khác: Quán nước ven đường đông khách hơn, sau buổi sáng hái chè, có người mang xe bán nước cho khách vãng lai để có thêm chút thu nhập lo cho con cái đến trường. Có lẽ, hoa không chỉ làm đẹp đất trời, mà còn âm thầm sưởi ấm lòng người trên vùng cao nguyên này.
Rời Cầu Đất, chúng tôi trở lại nội ô khi màn sương còn lững lờ trôi trên những con phố quen. Hoa đã âm thầm hiện diện khắp nơi, nhẹ nhõm mà bền bỉ như một phần nhịp sống.
Trên những cung đường dẫn vào trung tâm, những hàng thông đứng lặng trong sương sớm xen cùng thạch thảo, cúc thân gỗ trắng muốt viền quanh công viên.
Những hàng xác pháo hồng phớt khẽ run trong gió. Chẳng cần bàn tay nào uốn nắn cầu kỳ, hoa cứ thế mà sống, tự nhiên và hiền hòa, như hơi thở dịu dàng của miền đất bazan.
Dừng xe bên lề đường, chị Lê Thị Thảo, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, vừa cất máy ảnh vừa chia sẻ: “Ở thành phố hiếm khi có được không khí như thế này, nên tôi chọn lên đây vào những ngày đầu năm mới. Không chỉ để ngắm mai anh đào nở, mà còn để hòa vào những ngày xuân đầu năm của vùng đất cao nguyên. Dù ở đây một lúc thôi cũng thấy nhẹ người, những mệt mỏi, lo toan thường ngày dường như tan đi hết”.
Quanh hồ Xuân Hương và Quảng trường Lâm Viên, khu trung tâm còn lặng trong sương sớm, những công nhân cây xanh đã bắt đầu một ngày làm việc. Áo xanh, nón lá, dây tưới khoác trên vai, họ lặng lẽ chăm sóc từng luống hoa ven đường, tỉ mẩn như chăm một khu vườn của riêng mình.
Túy điệp hồng, lavender tím, xác pháo đỏ và nhiều loài hoa khác nhau đã được cắt tỉa gọn gàng, phối sắc hài hòa theo từng khoảng không gian.
Hoa nơi đây không nở tự do theo ngẫu hứng, mà được nâng niu, sắp đặt và gìn giữ như một phần hồn cốt của đô thị cao nguyên. “Mấy chị em dậy từ 5 giờ sáng”, cô Hạnh, một công nhân cây xanh vừa tưới nước vừa nói, hai bàn tay đỏ lên vì lạnh: “Tết đến khách đông, hoa mà không tươi thì buồn lắm”.



Ở Đà Lạt, hoa không chỉ để ngắm, để làm đẹp phố phường, mà đã trở thành sinh kế gắn bó với bao thế hệ người dân cao nguyên.

Từ những thung lũng ngoại ô còn đẫm sương đêm đến các khu nhà kính trải dài ven đô, người trồng hoa quen với việc thức dậy khi mặt đất còn trắng hơi lạnh.
Mỗi luống hoa là mồ hôi tích góp, là vốn liếng cả năm, là niềm mong mỏi cho một vụ mùa yên ổn, đủ đầy.
Những cánh đồng hoa lặng lẽ đi qua nắng gió, qua những đợt rét dài của cao nguyên, bền bỉ nuôi sống biết bao gia đình. Hoa hiện diện trong từng nếp nhà, từng buổi chợ sớm, từng nhịp lao động cần mẫn.
Hoa rời thung lũng, vào phố, rồi theo chân người đi xa, để khi nở ở một miền đất khác, vẫn còn giữ lại chút sương lạnh và hơi thở dịu dàng của cao nguyên.
Chị Lan, người bán hoa gốc Đà Lạt vừa thoăn thoắt buộc từng bó hoa, vừa nở nụ cười hiền lành của người đã quen sống cùng nghề.
“Người trồng hoa ở đây không giàu có gì đâu, nhưng hiếm khi thấy thiếu, nhất là về tinh thần. Đến vụ, hay mấy dịp lễ, tết, khách lên mua hoa mang về làm quà, thấy hoa mình trồng được người ta quý, vậy là vui cả ngày rồi”, chị Lan nói chậm rãi.
Những lời tâm sự mộc mạc ấy không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, mà còn hé lộ cách người Đà Lạt âm thầm gìn giữ nghề, giữ nếp sống hiền hòa và vẻ bình thản của một dô thị đã lớn lên cùng hoa qua bao mùa.
Và có lẽ, hoa đẹp nhất lại không ở những nơi đông người qua lại, mà ở những góc nhỏ rất đỗi thân quen. Trước hiên nhà, trên ban công, dọc theo những hàng rào thấp, hoa được trồng và chăm sóc như một phần của nếp sống thường ngày.
Bà Nghiêm Thị Xuyến, phường Xuân Hương - Đà Lạt cúi xuống chỉnh lại chậu hoa trước cửa nhà, khẽ nói: “Trồng hoa không phải để ai khen, mà để mỗi ngày bước ra khỏi cửa thấy lòng nhẹ hơn. Hoa nở thì bà con trong xóm cũng vui theo”.

Ở đầu hẻm, bà Lê Thị Thành dừng tay tưới, nhìn giàn hoa trước nhà rồi chậm rãi bảo: “Mỗi mùa hoa là một cảm giác khác. Nhìn hoa lớn lên, mình cũng thấy thời gian trôi chậm lại, lòng mình cũng vui hơn. Có hoa trước nhà, ngày tháng bớt nặng nề, cuộc sống cũng thi vị hơn nhiều”.
Chiều buông dần khi chúng tôi men theo những con dốc đổ về hướng trung tâm đô thị. Gió mạnh hơn, cái lạnh cao nguyên len lỏi, chạm vào da thịt rất khẽ nhưng đủ để người ta chậm lại.
Dưới tán thông già, vài bụi dã quỳ còn sót mùa vẫn vàng tươi, bên lề đường, những khóm hồng dại đang lặng lẽ bung nở, không ồn ào mà bền bỉ như chính nhịp sống nơi này.
Chúng tôi tiếp tục bước, phố lên đèn lúc nào không hay. Ánh vàng dịu dàng đổ xuống mặt hồ Xuân Hương, nước lấp lánh theo từng làn gió. Hoa ven bờ vẫn sáng lên trong màn đêm, nhỏ bé mà kiên trì, như những vì sao thấp xuống gần hơn với mặt đất.
Ở Đà Lạt, hoa không chỉ khoe sắc theo mùa, mà đã trở thành một phần của nhịp sống, của sinh kế và của nếp nghĩ hiền hòa mà người dân nơi đây gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Nội dung, ảnh: Ánh Nguyệt - Thế Huy