Giữ hồn lễ hội truyền thống
Có những ngày hội bắt đầu từ một mùa lúa mới, từ ước mong mưa thuận gió hòa hay là dịp để bà con trong buôn làng gặp nhau sau những tháng ngày lao động. Qua thời gian, những nghi lễ ấy trở thành một phần ký ức của cộng đồng. Ở Lâm Đồng, nhiều lễ hội truyền thống được gìn giữ, phục dựng, để những phong tục của cha ông tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
Nếp xưa trong ngày hội
Với đồng bào K’ho, Lễ Mừng lúa mới là một nghi lễ quan trọng. Sau mùa sản xuất, bà con làm lễ tạ ơn trời đất, thần linh và tổ tiên, cầu mong mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình an, no ấm. Đây cũng là dịp mọi người cùng chia sẻ niềm vui lao động, gặp gỡ và thêm gắn bó với cộng đồng.
Tại xã Đam Rông 2, Lễ Mừng lúa mới của người K’ho được các nghệ nhân thực hiện. Từ nghi lễ, cách thức chuẩn bị đến những sinh hoạt đi kèm, các nghệ nhân có dịp truyền lại cho lớp trẻ những điều vốn được lưu giữ bằng ký ức và trải nghiệm. “Lễ hội được tái hiện từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Khi người dân còn nhớ, còn thực hành thì những phong tục ấy sẽ còn được gìn giữ”, bà Phan Thị Cẩm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 2 chia sẻ.
Nếu Lễ Mừng lúa mới gắn với niềm vui sau mùa sản xuất thì ở xã Đạ Tẻh, Lễ hội Lồng Tồng lại mở đầu cho một năm mới. Đây là lễ hội xuống đồng của đồng bào Tày, Nùng, đồng thời có sự giao thoa với những nét văn hóa của các dân tộc Dao, Sán Chỉ... Ở đó, ngay sau tiếng trống khai hội, phần lễ được bắt đầu với những nghi thức dâng hương, cầu khấn thần linh, tạ lễ thần nông, thiên địa, sơn thần, thủy thần. Những lời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dân làng bình an, no ấm gửi gắm mong ước giản dị của người dân trong năm mới.
Ông Lưu Văn Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh cho rằng, Lồng Tồng thể hiện những giá trị tinh thần, nhân văn của đồng bào Tày, Nùng trong những ngày đầu xuân. Việc duy trì lễ hội góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng. Những phong tục truyền thống được gìn giữ, cách tổ chức được điều chỉnh phù hợp với điều kiện hiện nay, để ngày hội vẫn giữ được nét riêng nhưng gần gũi với đời sống. “Chúng tôi mong mỗi mùa Lồng Tồng là dịp để bà con gặp gỡ, cùng vui xuân và để con cháu hiểu hơn về phong tục của dân tộc mình. Có sự tham gia của người dân thì lễ hội mới duy trì lâu dài”, ông Phượng nói.
Để lễ hội còn trong đời sống
Thời gian qua, nhiều lễ hội tiêu biểu đã được phục dựng và duy trì như Katê của dân tộc Chăm; Mừng lúa mới của dân tộc K’ho; Tăm Blang M’Prang của dân tộc M’nông; Cúng thần rừng (Yang Brê) của dân tộc Mạ; Lồng Tồng của dân tộc Tày, Nùng... Sau khi được phục dựng, các lễ hội tiếp tục được cộng đồng tổ chức với quy mô phù hợp với điều kiện thực tế.
Ở đó, vai trò của cộng đồng có ý nghĩa quyết định. Già làng, nghệ nhân là những người hiểu nghi lễ; người lớn truyền lại phong tục; lớp trẻ tham gia và dần trở thành người tiếp nối. Khi lễ hội vẫn được tổ chức bởi chính những người sống trong cộng đồng, những giá trị văn hóa sẽ có cơ hội tồn tại tự nhiên hơn.
Khi những nghi lễ vẫn được thực hiện và lớp trẻ còn muốn tham gia, những nét văn hóa ấy vẫn có thể tiếp tục đi cùng cuộc sống, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Lâm Đồng hiện có 97 lễ hội, gồm 82 lễ hội truyền thống, 5 lễ hội văn hóa và 10 lễ hội tín ngưỡng. Hệ thống lễ hội phong phú gắn với đời sống, tín ngưỡng và phong tục của nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống trên địa bàn.