Lặng ngắm những báu vật của thời gian
Dưới lớp lớp trầm tích cao nguyên bazan và duyên hải Nam Trung Bộ cát trắng, vùng đất Lâm Đồng ẩn chứa nhiều di sản văn hóa vô giá. Trong hàng chục ngàn hiện vật lưu giữ tại bảo tàng tỉnh, 3 bảo vật quốc gia gồm: tượng Avalokitesvara Bắc Bình, đàn đá Đắk Sơn và Linga vàng là kết tinh trí tuệ, trình độ sáng tạo của người xưa sinh sống trên mảnh đất này.
Tượng Avalokitesvara Bắc Bình - dấu ấn Phật giáo trong lòng văn hóa Chămpa
Tượng Avalokitesvara Bắc Bình được người dân tình cờ tìm thấy khi làm rẫy tại thôn Thanh Khiết, xã Hồng Thái từ trước năm 1945, cùng với 4 tượng đá khác (đã bị thất lạc). Trải qua nhiều biến động, tượng từng được chôn giấu trong vườn nhà, cho đến năm 2001 mới được phát hiện lại.
Tượng được chế tác từ đá sa thạch hạt mịn, màu xám xanh, chiều cao 61 cm, trọng lượng 13 kg, có niên đại thế kỷ VIII - IX, mang đầy đủ đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc Chămpa. Tượng Avalokitesvara - Bồ Tát Quán Thế Âm là hình tượng trung tâm của Phật giáo Đại thừa, xuất hiện trong không gian văn hóa vốn chịu ảnh hưởng sâu đậm của Hindu giáo, đã phản ánh rõ nét quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa mạnh mẽ với Ấn Độ. Chính điều này đã tạo nên giá trị độc đáo cho bức tượng, cho thấy Phật giáo không chỉ tồn tại song song mà còn hòa vào đời sống tinh thần của cư dân Chămpa trong giai đoạn lịch sử nhiều biến động.
Các nhà nghiên cứu xác định tượng Avalokitesvara Bắc Bình là tư liệu quý cho việc tìm hiểu giai đoạn chuyển tiếp của nghệ thuật Chămpa, từ phong cách tạo hình thế kỷ VIII sang thời kỳ phát triển rực rỡ với các phong cách Trà Kiệu, Đồng Dương (thế kỷ IX - X). Những đường nét điêu khắc tinh tế, bố cục hài hòa và thần thái thanh thoát của tượng phản ánh trình độ thẩm mỹ cao cùng tay nghề điêu luyện của nghệ nhân xưa.
Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, tượng còn cho thấy sự giao lưu văn hóa rộng lớn giữa Ấn Độ và Đông Nam Á từ cuối thiên niên kỷ thứ I. Với giá trị đó, cuối năm 2024, tượng Avalokitesvara Bắc Bình chính thức được công nhận là bảo vật quốc gia. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản, để bức tượng tiếp tục kể chuyện quá khứ cho thế hệ sau.
Đàn đá Đắk Sơn - thanh âm của cao nguyên thời tiền sử
Nếu tượng Avalokitesvara là biểu tượng của giao thoa tôn giáo và nghệ thuật, thì đàn đá Đắk Sơn lại đưa người xem ngược dòng thời gian về hàng ngàn năm trước, khi cư dân tiền sử trên vùng Tây Nguyên đã đạt tới trình độ sáng tạo đáng kinh ngạc. Bộ đàn đá được phát hiện năm 2014, trong lúc người dân đào hố trồng tiêu tại thôn Đắk Sơn, xã Đắk Sắk. Từ lòng đất, 16 thanh đá lộ diện như mở một chương mới cho nghiên cứu khảo cổ và âm nhạc học Việt Nam.
Bộ đàn gồm 16 thanh đá rhyolite, có niên đại cách ngày nay khoảng 3.000 - 3.500 năm. Trong đó, 11 thanh còn nguyên vẹn, số còn lại tuy bị gãy nhưng có thể phục dựng. Các thanh đàn được chế tác công phu, với chiều dài, độ dày và trọng lượng khác nhau, tạo nên những cao độ âm thanh đa dạng, từ trầm đến bổng. Các thanh đá chọn lọc vật liệu kỹ lưỡng và ghè đẽo có chủ đích, thể hiện trình độ kỹ thuật cao của người thợ tiền sử.
Qua phân tích dấu vết ghè đẽo, tần số âm thanh, các nhà khoa học khẳng định, đàn đá Đắk Sơn là một nhạc cụ hoàn chỉnh, được sắp xếp theo thang âm nhất định. Những vết ghè tạo dáng, tu chỉnh tỉ mỉ trên bề mặt đá cho thấy kinh nghiệm dày dặn trong chế tác công cụ và nhạc cụ. Bộ đàn đá không chỉ là công cụ tạo âm thanh mà còn là sản phẩm của tư duy nghệ thuật, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của cư dân cổ.
Với giá trị khảo cổ, địa chất và văn hóa đặc biệt, đàn đá Đắk Sơn được công nhận là bảo vật quốc gia, vừa góp phần làm giàu thêm kho tàng di sản, vừa mở ra tiềm năng phát triển du lịch gắn với bảo tồn, đưa thanh âm của cao nguyên xưa ngân vang trong đời sống hiện đại.
Linga vàng - biểu tượng thiêng của sự sinh sôi
Dù là hiện vật nhỏ về kích thước, nhưng Linga vàng lại mang sức nặng lớn về ý nghĩa tôn giáo và lịch sử, được phát hiện năm 2014 trong quá trình trùng tu tháp Chăm Pô Dam (xã Liên Hương). Linga có niên đại khoảng thế kỷ VIII - IX, là hiện vật gốc, độc bản, trong lượng 78,36 gram được chế tác từ vàng với hàm lượng cao (90,4%), pha một lượng nhỏ bạc và đồng (9,6%), thể hiện trình độ luyện kim và kim hoàn tinh xảo của người Chăm.
Trong tín ngưỡng Hindu giáo, Linga là biểu tượng của thần Shiva, đại diện cho sức mạnh sáng tạo và sự sinh sôi nảy nở của vạn vật. Việc tìm thấy Linga vàng trong tầng văn hóa khảo cổ tại tháp Pô Dam không chỉ giúp xác định rõ hơn niên đại và chức năng của di tích, mà còn cung cấp những dữ liệu quan trọng cho việc nghiên cứu đời sống tôn giáo, mỹ thuật và kỹ thuật chế tác kim loại của cộng đồng Chăm. Giá trị của Linga vàng vượt ra ngoài phạm vi khảo cổ học, vì nó làm sáng tỏ nhiều vấn đề về lịch sử văn hóa Chămpa và khẳng định chiều sâu văn hóa của một cộng đồng giàu bản sắc đang sinh sống rất đông tại Nam Trung Bộ.
3 bảo vật quốc gia của Lâm Đồng như 3 lát cắt lịch sử, góp phần tạo nên mảng màu đậm nét trong bức tranh di sản đa dạng, giàu chiều sâu của vùng đất này. Từ thanh âm đá thời tiền sử, biểu tượng sinh thực khí linh thiêng trong tín ngưỡng Chăm, đến hình tượng Bồ Tát từ bi trong Phật giáo, tất cả khẳng định Lâm Đồng không chỉ là miền đất của thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp mà còn là kho báu văn hóa quý giá, nơi thời gian đọng lại thành những báu vật vô giá. Trong nhịp xuân mới đang lan tỏa khắp cao nguyên, những giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ, đánh thức và truyền nối, như mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng bản sắc, để di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà còn đồng hành với hiện tại và tương lai.