Mùa xuân ở Hòn Cau bắt đầu từ biển
Giữa biển mênh mông, Hòn Cau (hay còn gọi Cù Lao Câu) được ví như một “vương quốc đá” với nhiều hình thù khác lạ. Nhưng chính nơi tưởng như chỉ có nắng, gió và sóng dữ ấy, sự sống lại được chắt chiu, gìn giữ từng chút một.
Tết đất liền, mùa xuân ngoài khơi
Mùa xuân ở Hòn Cau không bắt đầu bằng sắc hoa hay tiếng pháo hoa rộn ràng. Ở hòn đảo nhỏ ngoài khơi xã Liên Hương, mùa xuân đến trong những ngày gió bấc còn nặng hơi lạnh, sóng biển dồn dập ngoài khơi. Giữa thời tiết tưởng như khắc nghiệt ấy, sự sống vẫn âm thầm diễn ra, từ bãi cát hoang vắng về đêm, từ khoảnh khắc một con rùa biển nặng nề bò lên bờ, chậm rãi gửi lại vòng đời của mình cho cát và biển. Nhưng chính nơi ấy, con người đã chọn một cách ứng xử khác với biển: lùi lại để biển được yên. Sự lựa chọn ấy làm nên một mùa xuân rất riêng cho Hòn Cau, mùa xuân của sự tiếp nối.
Hòn Cau hôm nay được biết đến là Khu bảo tồn biển, nhưng phía sau cái tên ấy là một hành trình dài của nhận thức và trách nhiệm. Từng có thời gian, vùng biển quanh đảo là nơi ngư dân neo đậu, khai thác hải sản, nơi san hô chịu nhiều tác động từ con người. Khi dấu hiệu suy giảm xuất hiện, việc khoanh vùng bảo vệ Hòn Cau không đơn thuần là “đóng cửa” biển, mà là chấp nhận đi chậm lại để tự nhiên có cơ hội hồi phục.
Rùa biển giống như một thước đo sinh thái. Khi rùa còn quay lại, nghĩa là môi trường vẫn còn đủ lành. Đó là điều chúng tôi trân trọng nhưng cũng là áp lực rất lớn, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến rùa bỏ đi mãi mãi.
Ông Nguyễn Thanh Phúc, Quyền Giám đốc Khu bảo tồn Hòn Cau
Theo ông Nguyễn Thanh Phúc, Quyền Giám đốc Khu bảo tồn biển Hòn Cau, bảo tồn biển là công việc đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác. “Biển không thể hồi phục trong một sớm một chiều. Có những giá trị phải tính bằng nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ. Nếu không bắt đầu từ hôm nay, thì mai sau sẽ không còn gì để giữ”, ông Phúc chia sẻ.
Khác với hình dung của nhiều người, tết không phải là thời điểm nhộn nhịp ở Hòn Cau, bởi mùa rùa biển đẻ trứng thường rơi vào tháng 5 - 10 hằng năm. Trái lại, những ngày giáp tết thường rơi vào cao điểm sóng to, gió lớn. Việc di chuyển ra đảo bị hạn chế, tàu thuyền khó cập bến, nên du khách và cán bộ, nhân viên khu bảo tồn không ở lại đảo trong dịp này. Những ngày tết, công tác theo dõi, bảo vệ Hòn Cau được điều chỉnh linh hoạt, kết hợp trực ban từ đất liền và chờ thời tiết thuận lợi để tiếp cận đảo khi cần thiết. Lúc này, biển nghỉ ngơi theo cách rất riêng của nó, còn con người cũng phải biết lùi lại, tuân theo nhịp gió mùa.
“Bà đỡ” của rùa biển và những đêm không ngủ
Một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả của công tác bảo tồn ở Hòn Cau chính là sự trở lại của rùa biển. Để những ổ trứng rùa được an toàn, có những con người chấp nhận sống cùng biển đêm, lặng lẽ và bền bỉ. Trong số đó, chị Lưu Yến Phi, nhân viên Khu bảo tồn biển Hòn Cau, được đồng nghiệp gọi bằng cái tên rất mộc mạc “bà đỡ” của rùa biển. Công việc của chị không có giờ hành chính. Vào mùa rùa lên bờ đẻ trứng, những đêm thức trắng đối với chị và đồng nghiệp là chuyện thường. Bởi, chỉ cần thấy vệt cát lạ hay nghe tiếng động rất nhẹ, chị biết có thể rùa đã trở về. Không tiếng nói, chỉ quan sát từ xa với sự hỗ trợ của đèn pin ánh sáng đỏ để rùa không bị hoảng sợ. “Rùa rất nhạy cảm. Chỉ cần ánh sáng hay tiếng động bất thường, chúng có thể bỏ ổ trứng và quay lại biển. Nhiều khi mình phải đứng im rất lâu, chờ rùa đẻ xong rồi mới lại gần”, chị Yến Phi kể.
Mùa xuân với chị không gắn với khoảnh khắc giao thừa, mà là dấu vết rùa mẹ rời bãi cát, để lại phía sau những mầm sống đang chờ ngày vỡ cát.
Trong bối cảnh nhiều nơi xem biển đảo là nguồn lực để phát triển nhanh du lịch, Hòn Cau chọn một con đường khác: hạn chế khai thác, hạn chế tác động, giữ sự nguyên sơ cần thiết cho hệ sinh thái. Đây là lựa chọn không dễ, bởi lợi ích kinh tế trước mắt luôn là sức ép lớn. “Bảo tồn biển không mang lại lợi nhuận ngay. Nhưng nếu đánh đổi tất cả cho phát triển ngắn hạn, thì con cháu chúng ta sẽ không còn biển để dựa vào”, ông Phúc nhìn nhận.
Khi những con rùa con phá vỡ lớp cát, lần đầu tiên hướng về biển lớn, đó là khoảnh khắc đẹp nhất ở Hòn Cau. Mùa xuân nơi đây được cảm nhận qua màu nước biển còn đủ trong xanh để rùa quay về, qua sự yên bình cần thiết để san hô hồi sinh. Một mùa xuân nữa lại đến. Ước mong lớn nhất của những người giữ biển nơi đây chỉ giản dị vậy thôi: biển còn xanh, đảo còn yên và sự sống vẫn tìm được đường trở về với biển...